Nhất

Nơi bắt đầu.

Gửi lời chào thứ hai đến toàn thể đại dương bao la rộng lớn và đầy nguy hiểm. 

Lại là Cá con đây! Trở lại với một diện mạo mới, nhưng vẫn tình cảm và đầy yêu thương .  Cá rất nhớ mọi người ạ !🙄

Blog là nơi để tâm tư, niềm vui và nỗi buồn được chia sẻ. Và viết blog đối với Tôi là cách nói ra những câu chuyện đời thường bằng chính cảm nhận riêng của mình. Tôi luôn ví nơi này giống như một bể cá nhỏ vì nó cho phép tôi nói ra suy nghĩ một cách chân thật nhất. Cũng là nơi cho Tôi cơ hội kết nối với nhiều người, đưa những câu chuyện bình thường Tôi viết trở nên có ích không chỉ cho bản thân mà cho một số ít ai đó nữa. Những người bạn nhạy cảm mà tích cực! 

Chúc bạn có một ngày an lành. 

Tại sao không phải là lần đầu tiên, bởi vì tôi muốn nhiều hơn một trang web chỉ có một mình tôi ở đấy. Tôi nghĩ sẽ có ai đó cảm thấy muốn động viên tôi, hay thích icon mặt cười,… Nên tôi đã tìm đến nơi có thể làm điều đó tốt hơn. Thời gian ngồi làm phức tạp các dòng mã mà tôi cũng chẳng thạo thì chỉ cần vài lần kéo thả đã giúp tôi tiết kiệm nhiều giờ. Tuy nhiên khoảng thời gian đầu làm quen với công cụ mới cũng không dễ. Mong rằng có nhiều hơn những tương tác từ bạn. 

Bạn sẽ thích những bài viết tiếp theo của tôi chứ ? như cách tôi trân quý trải nghiệm của mình vậy.

Có một điều tiếc nuối mà Tôi cứ nghĩ mãi. Chính là nhiều bài viết trước đây đã không còn nữa. Tôi bắt đầu viết từ những năm đại học, có những bài viết được đăng, cũng có bài viết tôi cất cho chính mình. Ghi lại giai đoạn lớn lên trong suốt những năm vô tư nhất. Ở thời điểm đó, tôi biết hiếm có ai đọc blog của tôi ngoài chính tôi cả. Tôi đọc chúng hàng ngàn lần mỗi khi cảm thấy bất an. Cho nên thỉnh thoảng cảm giác vẫn rất nhớ.

Để cơn gió đưa nỗi niềm cũ trôi đi, hành trình trưởng thành vẫn còn rất dài.

Bạn có muốn biết tại sao tôi lại chọn bố cục nhàm chán như này để trình bày trang web của mình không? Trong khi có hàng trăm mẫu web dựng sẵn rất thú vị khác? Nhiều khi tôi cũng tự hỏi như vậy. Thực ra tôi chỉ muốn đơn giản hết thảy những yếu tố ngoại cảnh làm xao nhãn bạn đọc, để bạn chú ý vào bài viết và hạn chế làm mất thời gian của bạn. Tuy rằng trông rất chán nhưng đổi lại bạn sẽ tập trung hoàn toàn vào nội dung mà tôi muốn truyền tải. Đó chính xác là điều tôi muốn. Hơn hết, tôi cảm thấy  như vậy gần đúng với tính cách  của mình nữa.

Tôi gọi tên bài viết này là “Nhất” chỉ vì chữ Nhất chỉ sự khởi đầu. Điều khó khăn nhất luôn nằm ở bước chân đầu tiên. Dù chẳng biết tương lai xoay chuyển thế nào đâu nhưng dũng cảm đặt viên gạch đầu tiên xuống đã cho thấy sự quyết tâm của tôi rồi. Cái mà tôi đạt được sau này rất nhỏ đi nữa hoặc không có gì, thì vẫn tốt hơn rất nhiều lần tôi từ bỏ ngay từ ban đầu.

Cảm ơn bạn đã đọc. Cảm ơn vì bạn còn sống ❤️

Bình luận về bài viết này